You are viewing janghyo

Đỗ Như Trang
12 October 2014 @ 11:32 pm

Một đêm tôi nằm mơ.


Tôi mơ thấy mình sống trong một thế giới, mà bên trong mỗi người đều có một thành phố nhỏ. Những thành phố nằm đè lên mạch máu, vắt qua dạ dày, chèn ngang ruột non, và không ngừng bành trướng vào lá phổi.

Thành phố của tôi hoang vắng, trống rỗng và tẻ nhạt. Tôi chán ngấy thành phố của mình, nên vội vàng trèo vào thành phố bên trong một người khác. Thành phố bên trong anh ta đầy những khối lập phương không cân đối. Những hình khối xếp chồng chất lên nhau không theo trật tự, không chút mỹ quan. Tôi đã tưởng khi đã chui vào bên trong thành phố nghiêng ngả lệch lạc này, sẽ có thể tìm thấy người để cùng tôi nói chuyện. Nhưng chủ nhân thành phố này không ở đó. Tôi đi tìm, tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy anh ta đâu. Tôi rầu rĩ đi khắp cả thành phố để tham quan, để tìm kiếm dấu vết, bút tích, hay một hơi ấm nào còn lưu giữ lại.

Mỗi ngày trôi qua trong thành phố xa lạ khác thường ấy, tôi đều nhìn lên những đám mây vuông chằn chặn như những nhà tù và tự hỏi. Ô hay, anh đang ở đâu thế?

Sau cùng, tôi phát hiện ra. Vì quá mệt mỏi với những khối hộp xếp đầy trong dạ dày mình, nên anh ta bỏ đi tìm một thành phố khác. Thành phố ấy nằm trong tôi. Nhưng vì tôi ở đây, giữa nơi hoang vu xa lạ này, nên chẳng thể gặp được anh ta. Vậy là chúng tôi đi tìm nhau ở bên trong nhau mà không bao giờ thấy. Có thể đấy là cách mà người ta yêu nhau.

Khi tỉnh dậy tôi thầm nghĩ.
Nếu một ngày tôi rời bỏ thành phố hình khối hộp, để trở về với thành phố của mình, chắc hẳn đó là lúc tôi sẽ không còn yêu anh ta nữa.

Tags: , , ,
 
 
 
Đỗ Như Trang
14 August 2014 @ 11:15 pm
06.08.2014



Tôi sẽ bắt đầu viết mỗi ngày, để ghi dấu lại những tháng ngày vô nghĩa này. Bởi biết đâu trong một thời điểm khác của cuộc đời, tôi vô tình tìm được những câu chữ đầy chán nản này ở một nơi lưu trữ đã bỏ quên, tôi lại nghĩ rằng thật ra nó cũng đã đánh dấu một phần tuổi 23 của mình. Thế thôi cũng đã đủ để gán cho quãng đời này một ý nghĩa hoa mỹ nào đó. Nếu bạn đang đọc được những lời lẽ đầy bất mãn này của tôi, hẳn nhiên bạn là một người trong số những người tôi tin tưởng. Tôi chia sẻ cho bạn một phần cuộc đời mình, đổi lại tôi có thêm một nơi lưu trữ, để sau này tiện cho việc tìm kiếm lại. Mong bạn trân trọng và giữ gìn quãng đời đáng chán nhất này của tôi. Tôi đơn giản chỉ đang van nài được chia sẻ.

Hiện tại, tôi đã bắt đầu ngày làm việc thứ tư tại một văn phòng khép kín. Suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi, sẽ có thời điểm tôi ngồi ở đây, trở thành một nhân viên văn phòng cho một tập đoàn lớn. Vị trí ngồi của tôi hướng thẳng sang một phòng làm việc khác. Như thể đối diện tôi là một tổ kiến khổng lồ, và tình cờ tôi nhận ra mình cũng đang là một con kiến lười biếng trong một cái tổ khác. Trong khi đồng loại cuống cuồng và chăm chỉ, tôi ở đây chểnh mảng và ném bản thân mình vào cái bẫy của lối tư duy chán nản, thường thấy của một văn phòng kiểu mẫu. Cửa sổ bên ngoài chỉ cách tôi chừng 10m. Nhưng trong giờ làm việc chẳng bao giờ tôi có thể biết bên ngoài thời tiết ra sao, trời đang mưa? Hay hôm nay nắng đẹp. Tôi bước vào công ty làm việc từ sáng sớm. khi thời tiết vẫn chưa kịp định dạng hay chuyển mình cho một ngày khác. Thật ra luật của công ty cũng có điều khoản rất rõ ràng: khi làm việc đừng quan tâm có điều gì ở bên ngoài ô cửa kia, thời tiết cũng không ngoại lệ.

Tôi rời khỏi công việc của mình khi mặt trời đã bỏ mình ngủ quên đâu đó.  Cuối mùa hè, ngày nào tôi cũng ướt nhẹp trên đường từ công ty trở về nhà, thi thoảng cũng có dịp khô ráo hiếm hoi.

Ngày đầu tiên đi học định hướng, tôi ngồi sát cạnh những nhân viên mới, bắt đầu bước vào văn phòng công ty này với tôi cùng một đợt. Ngồi trên chiếc ghế xoay làm tôi cứ muốn nhún mãi, nhún mãi. Và điều đó khiến người điều phối viên không hài lòng. Trong khi tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và Viên đang đón nhận môi trường làm việc này một cách đầy hăng say. Thì tôi chống đối bằng cách nhún lên nhún xuống trên chiếc ghế văn phòng một cách lộ liệu. Tôi thì chẳng mấy phiền lòng. CHưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gắn bó ở nơi này quá 4 tháng. Bống nhiên tôi như một đứa học sinh cá biệt, vừa dốt nát vừa ương bướng, thích chứng tỏ bản thân theo kiểu nữ sinh mới lớn, giữa một loạt những con người đầy ưu tú, và say mê cống hiến công sức và tư duy cho một môi trường hoàn hảo. Thứ phẩm chất ưu việt ấy, đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sẽ giúp ích được gì cho con đường sau này của mình. Có lẽ tôi trẻ con, bừa bãi, và thiếu tổ chức thật, và mãi mãi sẽ chỉ làm được cái nghề “ nghệ sĩ” như chị Điệp vẫn mỉa mai mà thôi.

Tách riêng ra khỏi suy nghĩ về văn phòng và công việc một chút, tôi sẽ nói rõ quan điểm cá nhân của mình. Tôi rất ích kỉ, cả trong suy nghĩ lẫn cách sống và cách đối xử với người khác. Lúc này đây tôi vẫn ôm chặt quan điểm: nếu cứ suốt đời cắm mặt trước màn hình máy tính, chẳng cần quan tâm thời tiết bên ngoài kia, chẳng cần ngẫm ngợi về sự hưởng thụ cá nhân, thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Đúng là tôi chưa trưởng thành, nên tôi không nghĩ việc cống hiến quên mình vì một lợi ích chung là điều cần có. Tôi đề cao lợi ích cá nhân, sở thích cá nhân, đam mê cá nhân, công việc cá nhân, và tính hưởng thụ cá nhân. Thoả mãn chính mình trước, sau đó đến cộng đồng.

Vậy nên, tôi muốn vứt quách tất cả và trở lại cuộc đời rong chơi trước kia. Khi 18 tuổi, tôi mơ ước tuổi trẻ của mình sẽ phải rực rỡ đến nỗi bất kì ai nhìn thấy cũng phải khó chịu vì ghen tị. Tôi viết một cách ngây ngô, về mong mỏi cho một hành trình đầy phiêu lưu. Toàn những hình ảnh đầy sự ngô nghê, kiểu như ăn mây, cưỡi gió chạy như bay ra khỏi tinh cầu già nua này mà ẩn mình trong một hành tinh xa lạ khác. Những hình ảnh đầy viển vông và trẻ con, tôi chẳng còn nhớ nổi. Nhưng thật ra trước ngày 4/8 vừa rồi, tuổi trẻ của tôi đúng là màu sắc và tuyệt vời như thế thật. Không phải lúc này, mỗi lần phải nghĩ ngợi về câu chữ mình sắp viết ra, tôi lại thấy da thịt trên ngón tay mình như đang rớt dần ra khỏi những mẩu xương trắng hếu. Tôi thấy mình già nua như một con mẹ đã cắp nách hai con, sống trong một căn hộ ẩm mốc đầy mùi rêu bẩn vào mùa xuân. Con mẹ xề - là tôi chắc chắn sẽ phải chán ghét cái chỗ ở và thằng chồng bất tài của mình lắm, nên tôi phải cầy cuốc hết mình, hết phần đời còn lại cho cuộc đời sang sủa hơn của mình, và của 2 đứa con nhỏ ( mà thật ra trong tưởng tượng của tôi chưa thấy rõ mặt).

Tôi ghét phải nghĩ về bản thân mình như thế. Và tôi còn ghét phải trói buộc mình ở cái ghế xoay ngu xuẩn này hơn nữa, cho dù nó có nhún được hay không.
 
 
 
Đỗ Như Trang
26 February 2014 @ 04:22 pm

tumblr_mzzvj1FdSp1tqhrbbo1_500

Việc tai phải không thể nghe thấy rõ ràng bất kì âm thanh nào, ngoại trừ những tiếng vang thật khó chịu. Tôi thấy mình như một chiếc tai nghe bị cắm rắc
lỏng, hoặc bị đứt một dây nối nguồn nào đó chẳng phân biệt nổi.

Tất cả những tiếng động, những âm thanh, giọng nói truyền đến tai phải tôi cứ vang vang như thể tôi là một căn phòng trống rỗng mà một hộ gia đình nào đó vừa mới dọn đi. Hoặc so sánh một cách cụ thể hơn, từ khi tai phải gặp vấn đề, tôi cảm thấy mình đang sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều cầm micro nói chuyện, đồ đạc cũng được khuếch tán âm thanh bằng một cái loa cá nhân. Mọi thứ cứ lùng bùng như thể đang chen lấn nhau trong hội trường đám cưới.

Tôi không ghét đến bệnh viện, nhưng ghét chờ đợi. Đến cả việc đứng dậy đi toilet cũng không dám, vì sợ cô y tá gọi tên ngay khi tôi không có mặt, tiếp theo tôi sẽ phải chờ đợi sau một đống danh sách dài khác.

Viên bảo biết đâu sau này tôi chỉ có thể nghe bằng tai bên trái. Tai bên phải sẽ nghe được tiếng nói ở thế giới bên kia. Ý tưởng gì mà cũ rích. Cá nhân tôi thì nhìn nhận việc này không mấy bình tĩnh. Đôi khi tôi chẳng thấy phiền nếu từ nay phải nghe bằng một bên tai. Thà như vậy còn hơn phải chung sống với những tiếng lùng bùng ẩn hiện xung quanh mình. Những tiếng động khác nhau không được sàng lọc, tất cả tràn vào tai trái của tôi một các ào ạt, một số len vào những khe hở còn có thể sử dụng ở bên tai phải. Nói chung, tất cả trở thành một cơn hỗn mang những âm thanh méo mó.

Chiếc giường trong phòng nội soi bệnh viện Hồng Ngọc cũng kì cục. Vừa nằm xuống, tôi đã thấy xây xẩm mặt mày, ánh đèn tuýp trên cao quay mòng mòng như cái quạt trần phát sáng. Ngay lúc ấy tôi đặt cho mình một câu hỏi, để quên đi việc máy nội soi lạnh toát đang được đưa vào bên trong mình: Liệu có phải cứ là giường bệnh viện thì có chức năng làm rối loạn tâm trí bệnh nhân không nhỉ?

Máy nội soi như một cây kim khâu được dùng để thêu thùa sắt thép. Các tế bào thính giác của tôi nằm im, để cây kim xâm nhập vào thế giới sâu thẳm của mình. Một cuộc làm tình lạnh lẽo.

Lúc ấy, tôi nghe thấy những tiếng lạo xạo sợ hãi của màng nhĩ, của rung âm, dây tần số... Chúng la hét hỏi tôi đang làm gì vậy? Tại sao lại bán chúng cho một tên khốn nạn lạnh lùng như thế? Tôi thấy chúng bắt đầu khóc nấc, và  nói rằng thà cứ để tất cả im lìm nghỉ ngơi, từ nay thà không tiếp nhận được không gian bên ngoài còn hơn tổ chức một cuộc phẫu thuật tàn nhẫn, như một bữa tiệc xác thịt mà thứ được đem ra trêu đùa chẳng gì khác ngoài những sợi rung âm mềm mại sẽ chết dần đi theo thời gian.

Tôi chẳng biết đáp các tế báo thính giác của mình ra sao. Bởi số tiền tôi có thể cũng chẳng cách nào tổ chức một bữa tiệc lớn toàn những quan khách gồm dao mổ và thuốc gây mê. Tôi cũng chẳng có nổi 2 - 3 tháng rảnh rang để nằm nghỉ ngơi tận hưởng sau bữa tiệc tàn nhẫn ấy. Bởi công việc và những điều cần theo đuổi vẫn đang chờ đợi tôi ngay bên ngoài nhà để xe bệnh viện.

Càng về những ngày cuối cùng, tháng 2 của tôi càng kì lạ.

 
 
 
Đỗ Như Trang
04 February 2014 @ 01:01 am
Ôi.  
Giang đã biến mất. Không lí do. Không dấu tích. Tôi tìm mọi cách liên lạc, nhưng càng nỗ lực tìm kiếm, thì mọi chuyện càng trở nên ngỡ ngẩn. Giống như việc tôi cố gắng viết miệt mài tất cả những điều mình đang nghĩ, rồi càng viết tôi càng thấy mình chỉ là một đứa tầm thường, nông cạn, chẳng có gì đáng để xem trong cái trí não hạn hẹp, tù mù, bé nhỏ, quê mùa như cái hũ muối hành trong bếp.

Tôi và Giang có thể không gặp nhau cả tuần, nhưng chưa bao giờ im lặng với nhau trên mọi phương tiện quá bốn ngày. Hiện tại, tôi đang bước sang ngày thứ năm, của quá trình thu nhặt sự lặng im không còn hiếm hoi nữa.

Vì là người không bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, tôi bước dần sang giai đoạn thương lượng với bản thân, một cách đấy hoang mang. Tôi thuyết phục mình hãy tin vào những điều xấu nhất có thể xảy ra, như những mô tuýp thường gặp hiện nay. Chắc chắn giả thuyết đầu tiên chũng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Giang sẽ bước ra khỏi biên giới của mối quan hệ hai bên, và tiện thể biến mất khỏi đời tôi một cách hiện nhiên, như quả tao chắc chắn phải rơi trúng đầu Newton vậy. TIếp theo tôi nghĩ ngợi suốt cả ngày về lí do của việc trì hoãn liên lạc vô lý đang diễn ra.

Giang đang ở đâu?
Câu hỏi này rút cạn mọi điều trong tâm trí tôi.

Tôi nghĩ về nó cả khi đang ngồi trên chuyến phà giữa sông Hồng mênh mông nước, vào một ngày tháng giêng đầy sương mù. Tôi thắc mắc cả khi ngồi chờ anh Minh gần 2 tiếng ở một quán cafe đông nghịt người. Tôi băn khoăn cả khi ngồi nhìn khói thuốc trắng đặc quánh bay lơ lửng giữa không gian ngột ngạt. Tôi đắn đo về câu hỏi này, cả lúc nhận thấy 'Chết đuổi' là cảm giác đang tràn ra từ nhịp thở của những người xa lạ quanh tôi.. Cả trước khi ngủ, cả khi buộc dây giày, khi nhai những viên đã lạnh buốt răng. Ngay cả lúc này khi đang cố gắng lưu giữ tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách chân thực, và khô khan nhất. Vì tôi sợ nếu để rơi ra bất kì nỗi buồn nào, tôi sẽ chìm vào mệt mỏi.

Câu hỏi Giang đang ở đâu, không hoàn toàn thường trực, nó lấp ló ẩn hiện, nhưng sẵn sàng nuốt chửng tôi ngay khi tôi không phòng bị. Vì tự vệ tôi nghĩ ra biết bao nhiêu là phương án.

Có thể những tấm ảnh đang đi tìm người thất lạc đã phát hiện ra Giang. Vì hồi tháng 11, tôi từng gửi email báo cáo, nên sau một thời gian kiểm chứng độ xác thực của thông tin, nay Giang đã bị bắt về để trình diện. Chắc hẳn Giang đang ngồi ăn tối với những tấm ảnh của mình. Bữa tối không lãng mạn chút nào. Không có nến, không lửa bập bùng, vì nếu ở gần lửa quá lâu những tấm ảnh sẽ cháy thành tro hết. Chỉ có Giang là có màu, còn tất cả những người trong ảnh đều ố vàng, hoặc đen trắng, ố vàng hoặc đen trắng. Nhưng làm gì có ánh sáng nào soi chiếu bữa tối định mệnh ấy. Vậy nên việc Giang có màu, hay khác biệt thì cũng có nghĩa lý gì đâu?

Cũng có thể Giang đã tới thế giới thứ tư mà tôi thường hay nhắc đến. Giang đang đi tìm lại mấy tấm postcard bị gửi nhầm từ thế giới mà chúng tôi đang sống. Vì Giang ở thế giới thứ tư đang đi sang thế giới thứ năm, thứ sáu tìm những đồ vật khác nữa, nên Giang ở thế giới của tôi buộc lòng phải đi chơi với tôi ở thế giới thứ tư. Ngoài ra công việc ở tiệm giặt là cũng bị bỏ không, nên Giang phải quán xuyến giải quyết đống quần áo cất giấu bí mật của mọi người.

Tiếp theo, cũng có thể Trương Chấn không chịu cạo đầu vì mới cưới vợ. Mà vai diễn mới đòi hỏi anh ta phải cạo đầu sạch sẽ, chí ít cũng để tóc hai đến ba phân như Giang hiện tại. Vì tôi đã cạo đầu cho Giang một cách quá cân đối, và đẹp ngoài sức tưởng tượng của giới thời trang Đài Loan, nên Giang được giữ lại đóng thế Trương Chấn trong vai diễn mới.

Hoặc Giang đang đi xa, ở một nơi sóng điện thoại không cách nào tràn tới. Giang đang ở trong một chuyến du hành tách biệt với cuộc sống hàng ngày. Bây giờ là những ngày nghỉ tết, và ai cũng có quyền tự do.

Tất cả những suy nghĩ đầy xáo trộn, và dở hơi này tôi giấu ở đây cho mình tôi biết. Vì tôi thấy mình chẳng khác một đứa loạn thần kinh bơi giữa không gian không trọng lượng. Tôi bơi bơi bơi bơi bơi, bơi mãi bơi mãi. Vì cứ mải mê tập bơi cho nhuần nhuyễn, nên tôi lỡ buông tay để trôi mất vệ tinh định hướng,

Khi nhận ra mình không bơi thể thành thạo giữa vũ trụ đầy bất an này, tôi lại tự hỏi mình.
Này Giang. Cuối cùng thì anh đang ở đâu?

2014-01-13 10.22.57 1
 
 
Current Location: Space
 
 
 
Đỗ Như Trang

tumblr_mzwldnsubv1t4nt7uo1_1280

Lần đầu tiên viết trong ngày đầu tiên của năm mới. Chúc mừng Như Trang bước sang tuổi 23 với nỗi bất an kì lạ. Chúc mừng. Chúc mừng.

Thật ra Như Trang luôn nghĩ ngày đầu tiên của năm mới thật vớ vẩn. Trang nghĩ thế thật. Và kể cả cái tên của Trang cũng thật vớ vẩn. Những điều hiển nhiên tồn tại thật vớ vẩn. Từ vớ vẩn cũng vớ vẩn. Bất kì cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần cũng vớ vẩn. Ví dụ như từ rõ ràng.

Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng.Rõ ràng. Rõ ràng.

Ngay cả từ rõ ràng, được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chẳng còn chút rõ ràng nào cả. Nó lờ mờ như tất cả những thứ khác đang tồn tại ở đây.

Đây không phải suy nghĩ tiêu cực của tuổi 23. Đây là nỗi bất an bắt đầu được nhận diện. Vớ vẩn một cách rõ ràng.

Niềm vui lớn là kịch bản phim ngắn đã hoàn thành, chỉ cần sửa một chút nữa thôi là tất cả sẽ bắt đầu. Cuối cùng thì tôi cũng trung thực nhất với chính bản thân mình trong khi viết. Chẳng hiểu nổi đây có phải là nỗi buồn không, nhưng bỗng nhiên nó nảy sinh từ thời điểm tôi thấy ánh đèn đường lướt qua mình liên tục, khi đi bộ để mua chiếc thẻ điện thoại cuối cùng của tuổi 22. Thẻ điện thoại duy nhất tôi lưu lại mã số là từ tháng 3 năm trước. Nay nó đang nằm trong danh bạ của chiếc điện thoại cũ đã vỡ nát, vứt chỏng chơ trong chiếc giỏ màu đỏ dưới tầng một. Chiếc điện thoại mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối xử như vậy với nó. Có lẽ, cô gái làm việc ở cửa hàng 24 giờ mà tôi tưởng tượng trong kịch bản mới của mình, cũng cảm thấy như tôi lúc này. Dù cô ta chẳng giống tôi một chút nào cả. Hoặc có, mà tôi không nhận ra.

Chẳng hiểu hoang mang như vậy vào ngày đầu năm, có khiến cho tất cả những tháng ngày còn lại của tuổi 23 trở thành một chuỗi hoang mang lặp lại không. Con người mê tín của tôi thật sự lo lắng về điều này. Giá mà tâm trạng cứ chưng hửng chẳng đến đâu như tất cả những ngày đầu năm khác.

Cuối cùng thì tôi và Tú cũng vui vẻ trở lại với nhau, như tất cả những người tình cũ. Những anh bạn trai cũ lâu nay thân thiết, tôi cũng liên lạc thưa thớt dần. Thật ra sự hiện diện của họ chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi chỉ muốn làm phim, viết lách đều đặn, gặp gỡ những con người mới mẻ, và không phải trăn trở bất kì điều gì về những mối quan hệ kì lạ trong đời. Nhưng thật ra có cảm giác bất an, và trăn trở ở tuổi này là một việc đáng có. Bởi lẽ chỉ vài năm nữa thôi, khi tôi đã đủ lớn để không còn hết mình với bất kì ai quanh mình, tôi sẽ chẳng thể nào có được những cảm giác này một lần nữa.

Lao ra ngoài, trải nghiệm, và vui vẻ thôi. 23 tuổi, cuộc sống biến động và đầy màu sắc, việc gì phải lo lắng vì mình bất an. Bất an là một điều tất yếu, vì nếu như không bất an một cách rõ ràng và vớ vẩn như lúc này, tôi sẽ chẳng thấy mình mặn mòi hay có chút gia vị nào trong việc tận hưởng tuổi 23 nữa.

Chúc mừng năm mới Như Trang.

 
 
 
Đỗ Như Trang
27 January 2014 @ 12:06 am

324854_329010913779086_1742468035_o

Đó là một buổi sáng mùa hạ, mày thức dậy khi nhận ra mày vẫn nằm ở đây bên cạnh nỗi buồn đang gối lên cánh tay mày. Nó ngủ ngon lành như một người tình còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Đó là một ngày thứ bảy, buồn như biết bao ngày thứ bảy khác. Ngày hôm ấy sẽ buồn đến nỗi, khi đi trên đường mày nghe thấy tiếng nổ đoàng từ lốp xe của một người xa lạ, mày sẽ có cảm giác mình vừa nghe tiếng súng kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của một chú chim se sẻ. Cánh chim nhỏ bé sẽ chao liệng trên bầu trời lần cuối, rồi rơi mãi vào cõi lòng của mày, nơi trái tim đang nát tan vì tiếng súng quá rõ ràng, quá dứt khoát.

Mày dừng lại giữa con phố đông bối rối hoảng loạn, nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ để thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra lốp xe mình vẫn an toàn. Thế rồi rất nhanh, mày trẫn tĩnh nỗi hoang mang vừa tràn vào tâm trí để tiếp tục hành trình của mày.

Hành trình của mày? Thật ra mày cũng chẳng rõ mình đang đi về đâu? Đi đến trường Đại Học xa vị trí đang đỗ xe của mày đến nửa thành phố? Hay đến công ty nơi mày mỗi ngày xuất hiện để làm những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mà mãi mãi mày không dự đoán được sự kết thúc của nó. Hay mày về nhà, nơi mày vừa xuất phát cho chuyến hành trình khắp thành phố nhỏ bé giữa mùa hè?

 
 
 
Đỗ Như Trang
17 January 2014 @ 05:10 pm


Trước khi đóng cánh cửa văn phòng lần cuối cùng, tôi đứng chụp ảnh tất cả những góc ngách nhỏ, ở nơi đã từng thuộc về chúng tôi. Bỗng nhiên, tiếng chuông báo cháy tầng 12A kêu inh ỏi, nước phun xối xả, làm tôi vừa sợ vừa hoảng loạn. Giống như một cơn mưa rào, đổ xuống ngay trong căn phòng, trong dãy hành lang của tòa nhà chẳng thấp chẳng cao lạc lõng ở phía Đông thành phố này.

Ngay lúc ấy tôi còn không hiểu mình nên chạy thật nhanh khỏi nơi này, hay nán lại một chút. Lần cuối cùng đóng cánh cửa này lại tại sao phải vội vàng như thế? Nhưng cũng chẳng kịp chần chừ lâu. Cánh cửa phòng 12a06 vẫn đóng lại rất nhanh, để tôi chạy bộ xuống cầu thang thoát hiểm, tự cứu thân mình.

Tôi cứ chạy chạy chạy trong tiếng chuông báo cháy thúc giục gay gắt. Đến tầng 10, chuông ngắt, nước ngắt. Tôi đứng thần người với nhịp thở không trật tự. Thật tình lúc ấy tôi muốn khóc vô cùng. Nhưng cố gắng cách mấy cũng không sao khóc nổi. Tôi chỉ đứng dựa người vào bức tường nhẵn thín phía sau mà tự rấm rưt trong lòng. Bình thường tôi mau nước mắt đến vậy, mà không hiểu nổi vì sao hôm nay cứ đờ đẫn như thế. Tôi vẫn hay nói rằng khóc được là một cách hay để giải tỏa. Không vứt hết mọi hỗn loạn trong tâm trí mình mới là việc đáng lo. Và trong khoảnh khắc ấy tôi chết chìm trong một bể băn khoăn.

Chẳng thiếu lí do để khóc hôm nay.

Cuối cùng tôi lại đi bộ lên tầng 12A, bấm cửa thang máy, và chờ đợi khi dưới chân mình ướt sũng nước. Lúc ấy, tôi mới nhớ ra cứ ngày rằm hàng tháng chuông báo cháy sẽ reo, vì nhà nhà người người thắp hương. Vậy đây là lần cuối cùng được nghe chuông báo cháy. Ít ra thì hệ thống báo cháy của tòa nhà vẫn hoạt động tốt, vẫn cho tôi được hoảng loạn trong giây lát. Một lời tạm biệt gắt gỏng khó ưa.
 
 
 
Đỗ Như Trang
31 December 2013 @ 03:50 pm

mtf_LbLDz_133

Hôm qua, tôi dọn dẹp phòng 12A06 một mình. Tự mình kê bàn ghế, làm lại phòng uống trà với bàn gỗ dài và đệm ngồi xanh đỏ như hồi hè. Đặt mấy thanh gỗ anh Minh Già mang đến xuống đất, để nằm ngang cho khác hẳn vị trí hàng ngày. Mấy thùng táo được phủ vải thổ cẩm xanh lên bên trên. Quả dưa từ tháng 5 vẫn chưa thối chẳng ai dám vứt đi, lại ngang nhiên nằm ở vị trí cũ. Hơn 30 chai rượu vang được lau chùi sạch sẽ, cất gọn gàng chờ ngày treo lên với những dây đèn được thả đầy bên trong. Mấy cái cây be bé anh Sáng đặt trong chai, trong cốc thủy tinh được thay nước mới, sạch sẽ thơm tho.

Mấy cái ly nhỏ được dùng làm gạt tàn để đầy ngoài ban công cũng được ngâm trong chậu đỏ chờ rửa sạch. Sàn nhà lau sạch bóng. Dọn dẹp xong mới nhận ra ở đây chẳng còn ai nữa. Cuối cùng tôi vẫn là người ngoan cố nhất, ngày nào cũng loay hoay giải quyết những công việc ngổn ngang cùng chị Điệp. Ngày nào cũng cắt dựng BTS một mình. Lên chi cục thuế, đi mua ổ cứng, lấy hóa đơn khắp nơi, sao chép file âm thanh. Cuối cùng ngồi khóc một mình.

Hai mươi phút trước, một đám người lạ ào vào xem nhà, nghiêng ngó nhìn tôi như một vật thể lạ. Ánh nhìn ngạc nhiên mà lẽ ra tôi phải là người sở hữu. Vậy mà thậm chí, còn chẳng kịp thắc mắc họ là ai. Tôi không di chuyển, ngồi im trên ghế. Đầu chưa gội, mặt chưa rửa, áo quần chưa thay. Cứ ngồi một mình lách cách đánh máy trong khi người ta đi lại xem xét hỏi han. Tường này là giấy hay là sơn? Sơn ạ. Cháu tự sơn. Điều hòa của chủ nhà, hay của người thuê. Dạ của bọn cháu lắp. Đèn phòng ngủ này có dỡ được không? Dạ được.

Con gián buổi sáng chết trên sàn, tôi còn sợ không dám nhặt. Bỗng nhiên thấy nó cựa quậy chân tôi lại thấy như thể mình có một đồng minh. Vì thực chất, tất cả những người thuộc về nơi này đã bỏ đi đâu đó. Chỉ còn lại tôi, với con gián nằm trong thùng táo từ bao giờ mà đến hôm qua tôi mới thấy. Chưa bao giờ tôi thấy mình mất mát nhiều đến vậy. Người ta mở cửa ra ngoài chẳng chào lấy một câu. Bỏ tôi lại với khuôn mặt dàn dụa nước. Cuối cùng tôi vẫn mau nước mắt hơn tất cả mọi người.

Vậy là phòng 12a06 sẽ được bán cho chủ khác. Gọi điện cho chị Điệp mà không thể nào liên lạc được. Mới hôm qua, tôi còn định gọi người lên lắp bình nóng lạnh. Cứ sợ khi nào Viên quay về làm việc, sẽ lại than thở rằng tại sao văn phòng không có nước nóng rửa tay. Mới hôm qua, tôi còn định mua đào cắm tết, hoặc mua mấy bông hoa li ti về cắm trong mấy chai rượu vang, như khi tất cả chúng tôi vẫn đang ngồi đây, ở bên nhau, than thở, cười đùa, cãi vã, bận rộn. Vậy mà tất cả sẽ mãi chỉ là những điều ngớ ngẩn nằm lừng chừng lơ lửng giữa kí ức và dự định mà thôi.

 
 
 
Đỗ Như Trang
30 October 2013 @ 01:01 am
000031

Nỗi băn khoăn về Tú, vẫn bám riết lấy tôi, như một cô người yêu đau khổ. Còn tôi, bỗng nhiên trở thành một người đàn ông lạnh nhạt, đã chán ghét chuyện tình mệt mỏi với nỗi băn khoăn đeo đuổi mình nhiều ngày qua. Tôi chỉ mong mau chóng tìm ra một niềm vui mới. Nàng siết chặt tay tôi không chịu buông, khóc rấm rứt trong đau khổ. Vì thứ nước mắt vô hình này mà tôi càng sợ hãi, càng muốn rũ bỏ trách nhiệm với sự phiền hà không đáng có. Tôi có nói từng lời với bản thân khi đang hút dở điếu thuốc, này Băn Khoăn ơi mình chia tay đi mà. Nhưng nàng cứ khóc, siết những ngón tay chặt hơn, làm tôi đau nhói. Vậy là tôi cứ băn khoăn, băn khoăn, băn khoăn suốt cả ngày, với bàn tay đã tím bầm lên từ lúc nào không hay.

Để nỗi Băn Khoăn không thể làm tôi đau đầu thêm nữa. Có lẽ câu chuyện với Tú nên kết thúc ở đây. Dù chẳng biết phải mất bao lâu tôi mới chấm dứt hoàn toàn với chàng trai cáu kỉnh này. Một mối quan hệ đầy tính chất lợi dụng tinh thần. Hẳn nhiên là không nên nếu tôi không chịu viết về Tú đôi dòng, chỉ vì chúng tôi cần phải kết thúc ngay. Ngay hôm nay. ngày mai. khi có thể.
 
 
 
Đỗ Như Trang
04 October 2013 @ 04:26 pm
1234452_10200875464230657_1646382316_n


Hôm nay tôi đã gặp Giang, không trực tiếp nhưng cũng đủ làm tôi hứng khởi cả ngày.

Vì hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, dậy sớm nhìn lên trần nhà và không thấy mình uể oải lắm. Tôi đi giải quyết những công việc cần làm cho dự án, rồi nhận ra mình đã hết sạch tiền ăn trưa, vậy nên không thể đi làm bây giờ được, cứ rong chơi đâu đó buổi sáng, để tráng 2 cuộn phim vừa chụp đêm qua, để xem một buổi trưng bày mà hôm nay là ngày cuối cùng, rồi về nhà ăn trưa với bố.

Tôi không đi tới buổi trưng bày chỉ vì lời mời của một chàng trai xa lạ tình cờ nhận ra tôi đứng bơ vơ chặn xe máy, trong ngày quay cuối cùng của Đập Cánh. Mà tôi quyết định đi, bởi ở tò mò với những tấm ảnh đang tìm chủ nhân của Giang. Vậy là tôi chạy chiếc xe máy lúc nào cũng non lốp, băng qua ánh nắng hanh khô lạnh lẽo của mùa thu, để đến khu tự trị kì cục của đủ loại người trong thành phố.


Tôi ngồi rất lâu để đọc Cuốn sách Khỏa Thân của Giang, bởi quá thích những dòng đầu tiên mà Giang viết. Giang viết như thế này:






Tôi hi vọng bạn đã xem qua những gì tôi làm trong lần mở xưởng này, và tôi đoán là bạn thích thú với chúng, vì vậy bạn đang đọc những dòng này.

Vâng. Thế thì tôi đây. Khỏa thân cả thể xác lần đầu óc, hoặc ít ra là phần tôi có trong những thứ  tôi đã làm ở đây, cho bạn xem.

Trước tiên, tôi không phải là người giỏi bộc bạch. Nói thật, tôi ghét nhất khi phải khỏa thân thế này cho một ai đó. Vì thế, hãy xem cuốn sách này là những gì tôi không thể diễn đạt một cách mạch lạc cho ai đó nếu nói một cách trực tiếp.

Cuốn sách này là tập hợp những ghi chú, cảm hứng, trích dẫn về nhiếp ảnh và mối quan hệ của nó với kí ức. Cuốn sách này còn rất thô ráp và sơ sài, vì tôi không phải và cũng không muốn là một nhà nghiên cứu.

Bạn sẽ thấy có nhiều suy nghĩ của tôi không được thể hiện trong những thứ tôi làm lần mở xưởng này. Có thể chúng sẽ có mặt trong những thứ khác tôi làm ra sau này.







Cũng giống như tâm trạng của một ngày tình cờ ngồi chung với Giang trong một căn phòng. Giang ngồi cách tôi 4 hàng ghế, chéo sang tay trái. Thứ rõ ràng nhất tôi nhìn thấy là gáy, tai và một nửa mặt phải của Giang. Khi chương trình kết thúc, tôi thật sự muốn nán lại giữa những hàng ghế dài, giữa đám đông đang chen nhau ra về, để thấy Giang lâu hơn 1 chút. Dù chúng tôi chưa bao giờ quen nhau. Tôi chưa một lần nào thực sự nói chuyện với Giang như những người quen biết cả.

Sự thật là tôi không muốn mình lại gần, hay quen Giang. Kinh nghiệm của cá nhân tôi là càng kì vọng vào một người xa lạ bao nhiêu, thì khi lại gần càng thất vọng về người đó bấy nhiêu. Thế nên thi thoảng có cảm giác rung động khi tình cờ đứng chung một căn phòng với Giang là đủ.

Và hôm nay cũng thế, tình cờ khi đọc được câu: Tôi sợ thời gian - mà Giang viết, bỗng nhiên tôi thấy có một mối đồng cảm nho nhỏ, như biết bao nhiêu người trên thế giới này cùng sợ hãi. Vậy thôi là được rồi.

Thứ cảm giác tôi dành cho Giang không phải là kiểu cách đơn phương nam nữ. Chắc tôi thích quá những gì Giang thể hiện bằng phim, bằng nghiên cứu, bằng những hình ảnh, bằng chính bản thân Giang, bằng sự xa lạ giữa chúng tôi. Vì thế hãy cứ để Giang như một trong những cá thể xa lạ, mà đôi khi tôi nên dõi theo trong cuộc đời.
 
 
 
Đỗ Như Trang
28 September 2013 @ 07:52 pm
IMG_7144

Cuối cùng tôi cũng phải tạm biệt mùa hạ, những người bạn cùng nhà kì cục, và đoàn làm phim.

Đức Anh đi từ khi tôi còn đang ngủ. Khi vào phòng, chỉ còn thấy cái quần đùi xanh Đức Anh thường mặc khi ở nhà. Nam đem quần áo về rất nhanh, từ biệt tôi khi còn đang mặc chiếc áo mà tôi tặng. Bỏ tôi lại giữa thang máy một mình nhìn tấm lưng gầy gò khuất dần khi cánh cửa khép lại. Sống mũi cay vậy mà không dám khóc vì sợ Nam sẽ mắng tôi. Cuối cùng là Đức, Đức đèo tôi suốt dọc từ Hạ Đình, về Tôn Đức Thắng, tới Thụy Khuê, Kim Mã, Láng rồi lại vòng về Hạ Đình, đi nửa vòng thành phố để từ biệt Nhật, để giải quyết những công việc tồn đọng ở đây trước khi về Sài Gòn. Dọc đường về tôi cứ nghĩ mãi về ngôi nhà chung của tất cả chúng tôi. Cả căn phòng bừa bộn với đủ thứ đồ đạc chẳng hiểu từ đâu ra, ảm đạm và buồn rầu một cách xa lạ.

Cuối cùng chỉ còn tôi và Viên, cùng nhau thu dọn những kỉ niệm của mình, của phòng 12A06, của Đập Cánh Giữa Không Trung. Tôi ngại ngần chỉ vì sợ nếu căn phòng sạch sẽ tinh tươm, biết đâu tôi sẽ còn buồn và nuối tiếc nhiều hơn nữa. Cuối cùng thẫn thờ nhận ra, tôi chưa bao giờ chụp được tấm ảnh nào có đấy đủ những người bạn cùng nhà kì quặc, đã vội vã bước ra khỏi thế giới chung của chúng tôi.

Hôm qua tôi khóc ngay khi tất cả cùng vỗ tay mừng đóng máy. Giữa không gian khép kín của Tadioto, giữa những người thân quen, giữa cả những vị khách xa lạ tình cờ có mặt đúng giây phút đặc biệt của chúng tôi. Khi phải đối diện với khoảnh khắc mình chưa bao giờ tin rằng nó sẽ tồn tại, tôi chỉ biết khóc tức tưởi như thể ngạc nhiên, như thể có điều gì oan ức lắm.

Cùng nhau hát trên chuyến xe cuối cùng, nhô đầu ra ngoài cửa sổ khi ô tô băng qua đường hầm. Cùng nhau ăn đêm lần cuối, cùng ôm nhau, cùng nhảy múa, rồi nằm dài trên đường cao tốc khi tất cả đã rã rời. Lời chia tay lâu la câu giờ như vậy vẫn chẳng đủ làm vơi nỗi hầng hụt trong tôi.

Mọi người trong đoàn đều an ủi, còn cùng làm nhiều phim nữa, còn gặp nhau nhiều lần nữa. Tôi chẳng biết phải đáp lại ra sao, vì lời chia tay quá khó nói, vì đã quen với việc mỗi ngày cùng gặp nhau, vì đã thuộc những con đường, những giờ làm việc rã rời gấp gáp. Những cuộc vui, những tiếng cãi vã, những căng thẳng chẳng bao giờ lặp lại một lần nữa, Vì chẳng bao giờ 42 người chúng tôi còn có thể đứng bên nhau, chuẩn xác từng vị trí, từng dấu chân.

Vậy là, không thể còn những ngày yên ả ở Cổ Loa, cùng nhau luộc ngô phía sau trường quay. Nhìn ánh nắng mùa hạ nhuộm vàng cả đồng lúa, nhuộm đỏ cả những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi. Cũng chẳng thể nào đốt pháo hoa trên biển, ngồi nhớ nhung ánh sáng đèn đường tấp nập đầy màu sắc đô thị của Hà Nội. Không thể cùng uống một cốc nước ép hoa quả ở chợ Đổ để chờ setup ở bối cảnh tầng 3 chật hẹp. Không còn những ngày mưa bùn lầy lội nào, để chúng tôi cùng than thở khổ sở với nhau. Hay những đêm lạnh co ro ở Tam Đảo, nhìn sương trôi ngoài cửa kính dầy đặc như một cơn mê dài lạnh ngắt giữa mùa đông. Những con bướm đêm cánh xòe rặt hai màu đen xám, lúc nào cũng lao về phía đèn daylight được treo ngay trên bể bơi của căn biệt thự, cũng không còn có thể làm phiền chúng tôi được nữa.

Chắc là tôi cũng chẳng thể nào gặp lại Moto, con chó bull già luôn chào đón tôi mỗi ngày bằng vẻ mừng rỡ như thể quen thân lắm. Ngày rời Tam Đảo, con Moto nặng nề chạy theo đoàn xe bằng đôi chân bị tật dưới cơn mưa, làm tôi buồn mãi.

Vậy đấy, thật khó khăn để thay đổi những gì mình đã quen, tạm biệt những người mình đã yêu, và ở lại giữa hành trình còn rất dài cùng Đập Cánh?

Cuối cùng tôi vẫn là tôi, vẫn mau nước mắt, vẫn dễ khóc mà chẳng biết nói những điều mình muốn bằng lời. Chỉ có thể viết ra rồi cất đi, để khi nào đọc lại chợt nhận ra à hóa ra mình từng như thế thật.
 
 
 
Đỗ Như Trang
sexualis01

1. Tôi bỏ thuốc được đúng hai tuần, vì cứ bắt đầu hút những hơi đầu tiên, lại thấy buồn nôn không thể tả. Tôi bắt đầu ngừng viết được 2 tháng, vì cứ cố gắng type những dòng đầu tiên, tôi lại ngần ngại. Như lúc này.

Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn lựa chọn một loại thuốc mới, vẫn bạc hà, nhưng nhẹ nhàng hơn, có tí xót xa là nó đắt hơn gấp 3 lần thuốc cũ.  Tiền bỏ ra để đỡ buồn mồm, mà không bị buồn nôn. Và dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ phải viết, vì nếu không viết lách gì, thì lấy đâu ra tiền mà tiêu, mà ăn, mà tránh buồn mồm buồn nôn. Cuối cùng hút thuốc vẫn chỉ là thói quen muốn bỏ, và viết lại trở thành trách nhiệm, và gánh nặng mà tôi không hề muốn đối mặt.

Có những thứ không cần thiết phải tồn tại, nhưng vẫn cần được giữ lại để xác định thực tại ở đâu. Có những mơ mộng từng bước từng bước trở thành hiện thực, nhưng cũng càng lúc càng làm người ta phải hoài nghi.

Với những người không thực sự thân thiết, tôi không bao giờ nói tôi là phó đạo diễn của dự án Đập Cánh Giữa Không Trung. Chức danh nghe thật xa vời, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, chưa kịp vội vàng chạy trốn khỏi trường Đại Học đã nhận được lời mời ấy. Đôi khi tôi lo lắng chị Điệp nhầm tôi với ai đó, hẳn là trùng tên. Một cái tên mà chính bản thân tôi chưa bao giờ chắc chắn nó là của mình. Những thứ càng chắc chắn là của mình, càng khiến tôi do dự và nghi ngại. Ngay cả cái tên, viết đơn giản trên tờ giấy khai sinh ố màu đang nằm trong một tập hồ sơ chẳng biết đang ở đâu.

Còn vài ngày nữa sẽ khởi quay, tôi vẫn cảm thấy những điều mình làm là không đủ. Hoặc tôi vẫn còn non và xanh hơn cả một quả mận được hái không đúng mùa.

2. Tôi thức dậy, khi thấy phía đông, trời hửng sáng. Nhận ra mình đang nằm giữa tầng thượng của một tòa cao ốc làm tôi chẳng thể nhớ điều gì. Tầng 30 với nỗi hoang mang của 22. Tôi vừa vui mừng, vừa muốn khóc. Tôi vẫn còn trẻ và điều đó hẳn là tuyệt vời. Nhưng giây phút này sẽ mãi mãi trôi xa, dù có khóc cũng chẳng lấp đầy nổi nuối tiếc trong lòng tôi. Dưới lớp chăn màu xanh như đại dương, với những chấm hoa đỏ li ti thay cho những con cá đang bơi lội trong làn nước vô định. Tôi thấy đối diện mình là một người vừa đủ xa lạ, vừa đủ thân quen. Cậu ta co mình nằm ngủ để lộ gương mặt đẹp, nhưng quá gầy và rầu rĩ. Dưới ánh nắng lấp loáng qua lớp chăn mỏng, hơi thở của chúng tôi chìm vào khoảnh khắc chậm chạp như một bộ phim quay dở dang, cắt dựng vớ vẩn. Nhưng đủ để làm tôi xao động đến không thể nào quên. Một sự xao động đơn thuần, vẫn như tôi của những mùa hạ khác.

Nhỏm dậy là mùa hạ, cúi xuống là mùa đông. Sự ấm áp, và lạnh lẽo của những người chẳng thân thiết, làm tôi tạm yên tâm với cảm giác của mình. Có lẽ một chút gia vị tình cảm đã được rắc xuống bát súp tâm trạng buổi sáng của tôi. Nhưng vì chẳng còn nhiều, nên những hạt gia vị bé nhỏ chẳng đủ thấm vào lòng tôi. Chẳng đủ để nảy sinh thứ gọi là tình yêu trong khoảnh khắc. Tôi nhẹ nhõm biết chừng nào. Vì lúc này tôi không đủ thời gian, và cam đảm để chìm đắm trong những cảm xúc mới. Đặc biệt là với một người vừa ngang bướng, vừa dễ buồn rầu như cậu ta.

3. Những dòng trên lẽ ra phải viết ngay trong ngày hôm ấy, nhưng rồi vì ngần ngại, mà đến tận hôm nay tôi mới có đủ thời gian để trả nợ cho chính mình.